5/30/2018 10:57:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản, trước mắt chúng tôi nhìn thấy có 2 việc lớn nếu Nhà nước không trực tiếp đứng ra điều hành thì không thể trở thành hiện thực được mặc dù chúng ta đã có những chủ trương, chính sách từ hơn chục năm nay.

VIỆC GÌ  DOANH NGHIỆP KHÔNG LÀM ĐƯỢC, DÂN KHÔNG TỰ LÀM ĐƯỢC THÌ NHÀ NƯỚC PHẢI LÀM

 

 “Việc gì doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được thì Nhà nước phải làm” đó là câu nói của nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đó là chân lý bởi Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là về mặt lý thuyết. Nhưng trong thực tế vẫn còn có nhiều việc đáng ra để dân, để các tổ chức xã hội nghề nghiệp, để doanh nghiệp làm thì tốt hơn nhưng chính quyền vẫn cứ ôm lấy để làm. Ngược lại có những việc doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được nhưng chính quyền thì lại không mặn mà cho lắm hoặc cố tình né tránh.  

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản, trước mắt chúng tôi nhìn thấy có 2 việc lớn nếu Nhà nước không trực tiếp đứng ra điều hành thì không thể trở thành hiện thực được mặc dù chúng ta đã có những chủ trương, chính sách từ hơn chục năm nay.

I. Cải tạo chung cư cũ

Không biết có bao nhiêu hội thảo, bao nhiêu Nghị định, Thông tư, báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực nhưng việc cải tạo chung cư cũ từ hơn chục năm nay vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ đạt được 2 - 5%. Ai cũng biết ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… có rất nhiều khu chung cư xây dựng từ những năm 1960 - 1975 - 1980 nay đã cũ nát lắm rồi, một số nhà có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào nhưng người dân vẫn phải sống ở đó, tính mạng của gia đình họ luôn bị đe doạ.

Trước đây, có một số toà nhà chung cư cũ có mặt tiền trông ra đường phố lớn. Doanh nghiệp trông thấy rõ nguồn lợi khi cải tạo ngôi nhà này nên đã bắt tay với chính quyền xin phép xây dựng lên những toà nhà cao tầng. Doanh nghiệp thu được lãi khủng, chính quyền cũng được dăm bảy “căn hộ ngoại giao” còn người dân thì cũng được ở nhà mới và diện tích cũng được tăng lên khá nhiều. Cả 3 bên đều có lợi.

Sau đó mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân phát sinh vì quyền lợi của cả hai bên không được giải quyết thoả đáng. Có nơi chính quyền lại vào hùa với doanh nghiệp thu hồi quyền sử dụng đất của dân khiến cho mâu thuẫn giữa dân với chính quyền và doanh nghiệp tăng lên dẫn đến khiếu kiện kéo dài…

Ở đây có một vấn đề mà theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7 Khoá XII  vừa mới ban hành  thì cần phải nói thẳng ra là lâu nay việc xây dựng các nhà chung cư cao tầng ở nội đô là sự bắt tay về quyền lợi (lợi ích nhóm) giữa người quản lý và doanh nghiệp nên đã mọc lên hàng loạt chung cư cao tầng làm quá tải hạ tầng kỹ thuật gây tắc nghẽn giao thông và gây ra rất nhiều hệ luỵ khác. Những căn hộ,  biệt thự gọi là “ngoại giao” đó thực chất đó là sự chia phần, là hối lộ, tham nhũng cần phải được đưa ra ánh sáng để xét xử mặc dù đã là quá khứ?

Tình hình bây giờ có khác, sau khi có lệnh nghiêm ngặt cấm không được xây dựng nhà cao tầng ở nội đô thì việc cải tạo chung cư cũ bị chững lại.

Có nhiều doanh nghiệp muốn vào đầu tư xây dựng lại, nhưng nghiệt nỗi lại không được xây dựng nhà cao tầng ở đó. Suy đi tính lại họ đành bỏ cuộc bởi đầu tư không có lãi. Còn người dân ở khu đó, cứ nghĩ rằng mình đang ở trên đất vàng nên muốn đòi doanh nghiệp phải trả cho họ một căn hộ có diện tích  tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần thì mới đồng ý!

Liệu có thật họ đang sống trên đất vàng không? Nếu ngôi nhà họ đang ở là 4-5 tầng mà được xây cao lên 20-30 tầng thì đúng đó là miếng đất vàng. Nếu ngôi nhà 4-5 tầng cũ nát xập xệ phá đi xây lại cũng chỉ 4-5 tầng mà đòi Nhà nước bỏ vốn ra xây lại cho dân thì không có Nhà nước nào chịu nổi kể cả nhà nước giầu như Mỹ. Ở đây cần có một sự tính toán tỷ mỷ cho phép xây thêm mấy tầng nữa để đủ có kinh phí thu được bù vào tiền xây dựng mà không làm quá tải hạ tầng. Việc đó Nhà nước phải đứng ra làm. Nhà nước thuê doanh nghiệp xây dựng làm công và trả lãi một phần cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xây dựng công trình này nên là doanh nghiệp công ích. Còn người dân đang ở trong căn hộ có nguy cơ sập đổ lúc nào không biết, nay được Nhà nước xây cho căn hộ mới an toàn thì phải thấy đó là hạnh phúc, là đã được Nhà nước quan tâm ưu ái lắm rồi, không nên đòi hỏi diện tích phải gấp đôi gấp ba nữa vì nếu đòi hỏi như vậy thì Nhà nước lấy đâu ra tiền?

Tóm lại Nhà nước phải đứng ra làm việc này, không thể để doanh nghiệp làm được. Còn dân thì cũng chỉ biết kêu, tự họ không làm nổi.

      

 
       
 
      

II. Xây dựng nhà ở xã hội cho thuê

Ở các nước phát triển, thu nhập của người dân khá cao nhưng cũng chỉ có khoảng 35-40% người được sở hữu nhà ở còn khoảng 60-65% là người thuê nhà. Ở Việt Nam, nhất là ở nông thôn, nguyện vọng được sở hữu ngôi nhà riêng là nguyện vọng ngàn đời của người dân. Cho nên, ở nông thôn, kể cả ở miền núi, ai cũng được sở hữu ngôi nhà riêng của mình cho dù ngôi nhà đó rất đơn sơ, như nhà tranh vách đất. Một số người ở quê ra tỉnh làm việc theo thời vụ hoặc tạm thời mà cũng đòi hỏi được sở hữu nhà ở đô thị là điều vô lý, họ kêu ca là không có nhà ở cũng là vô lý bởi nhà của họ là ở quê. Còn những người thoát ly khỏi quê ra tỉnh làm việc vĩnh viễn thì đó lại là chuyện khác.

Ngày nay, nhất là đối với giới trẻ quan niệm của họ cũng có khác với lớp người lớn tuổi. Họ chỉ cần có chỗ ở, chỗ ở thuê cũng được, không nhất thiết phải sở hữu một căn hộ hay một ngôi nhà. Nhưng hiện nay để thuê được một chỗ ở tạm gọi là tử tế cũng khó.

Nhiều nhà đầu tư, mua các căn hộ cao cấp hoặc các ngôi nhà liền kề kể cả mua biệt thự để cho thuê, cho người nước ngoài thuê hoặc cho những người có thu nhập cao thuê. Họ yên tâm, bởi những đối tượng này là những người có văn hoá, có thu nhập cao. Họ tuân thủ triệt để hợp đồng đã ký giữa 2 bên.

Ngoài ra, có một số gia đình có mảnh đất trống, họ dựng lên những ngôi nhà cấp 4, xây tường gạch, lợp mái tôn để cho những người thu nhập thấp thuê, họ thuộc đủ các thành phần: sinh viên, công nhân, cán bộ cấp thấp, những người làm xe ôm, ve chai, lao động thời vụ… Cho những người này thuê người chủ không sợ bị mất nhà, mất đất vì nếu không trả tiền thuê sòng phẳng thì đuổi cũng rất dễ. Nếu không đuổi được thì người chủ cho người đến dỡ mái thì buộc người thuê phải di dời. Còn việc xây nhà tầng, nhà đàng hoàng để cho người thu nhập thấp thuê thì hiện nay chưa ai dám làm, bởi đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm. Chưa kể gặp rủi do là người thuê nhà chây ì không trả tiền thuê nhà, đuổi cũng không đi.

Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện có thật 100% xảy ra ở Hà Nội.

 Một ông chủ có nhà cho người thu nhập thấp đồng thời cũng là người văn hoá thấp thuê. Những năm đầu anh ta rất ngọt ngào và trả tiền thuê rất sòng phẳng. Sau đó anh ta chây ì không trả nói là làm không đủ ăn còn đâu có tiền để trả tiền thuê nhà. Những năm sau đến đòi tiền thuê nhà thì bị anh ta chửi bới. Tiếp tục đòi thì bị anh ta đuổi khỏi nhà và nói: “Tôi không biết ông là ai. Đây là nhà của tôi, ông muốn đòi thì ra toà mà đòi!”. Anh ta ỷ thế có được quyển sổ hộ khẩu riêng đăng ký tại ngôi nhà đó! Sự việc phải đưa ra Toà. Toà Sơ thẩm không xong, lên đến Toà Phúc thẩm mới xong nhưng xong mới chỉ là trên giấy tờ. Còn đến khâu thi hành án, đuổi anh ta ra khỏi nhà đâu có dễ vì xã hội ta nhân đạo quá, luôn quan tâm đến người nghèo, không đuổi ai ra đường bao giờ. Lại phải lo cho anh ta một chỗ ở khác tương đương như thế! Thế là tiền lo cho việc xét xử ở 2 cấp toà án, tiền thi hành án, tiền hỗ trợ cho người thuê nhà di chuyển đi chỗ khác… mà tổng số tiền  cần chi tính ra gần gấp rưỡi giá trị của ngôi nhà. Nhưng ông chủ trót đâm lao thì phải theo lao. Nếu bỏ ngay từ đầu ngôi nhà đó thì đỡ mất công sức và tốn kém bao nhiêu!

Tất nhiên, không phải ai thu nhập thấp cũng chây ì như vậy, nhưng nếu không may gặp phải anh chí phèo như vậy thì thật là sự bất hạnh.

Tôi kể ra trường hợp này muốn để cảnh báo những ai có ý định xây nhà cho người thu nhập thấp và văn hoá thấp thuê, nếu như Nhà nước không có chính sách, không có luật pháp đầy đủ để bảo vệ người có nhà cho thuê. Mà những việc khó như thế này Nhà nước muốn thể hiện tính ưu việt của chế độ thì Nhà nước phải trực tiếp làm. Không có doanh nghiệp nào, không có tư nhân nào dám làm vì không đem lại lợi lộc gì cho họ cả.

Để kết luận cho bài viết này, tôi xin được nhắc lại câu nói trên “Việc gì doanh nghiệp không làm được, dân không tự làm được thì Nhà nước phải làm”. Mà không làm được thì xin đừng đề xuất cho mất công.

HẢI ANH

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể







123456