7/19/2021 3:08:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Bài viết nhân 100 ngày mất của anh Chinh (Anh Chinh mất ngày 11-4- 2021).
NHỚ ANH VŨ QUỐC CHINH
 
 
Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi quen biết nhau dễ có đến 50 năm có lẻ.
Chúng tôi cùng chung mái nhà Bộ Kiến trúc nay là Bộ Xây dựng. Lần đầu tiên tôi
sang gặp anh Chinh biết anh Chinh, ấy là việc tìm hiểu lý lịch và tư cách một đối
tượng để kết nạp Đảng của một người từ Xưởng của anh về Vụ của tôi. Lúc đó anh
là Xưởng trưởng một Xưởng thiết kế thuộc Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình
Công cộng, còn tôi là Bí thư Chi bộ Vụ Kỹ thuật - Bộ Kiến trúc. Khi anh là Tổng
biên tập Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng, thì tôi thường xuyên có bài gửi anh.
Với Tạp chí này từ khi nó còn mang tên Tập san Xây dựng, vào những năm 1963 -
1964, tôi đã là Cộng tác viên. Rồi khi anh làm Giám đốc Nhà xuất bản Xây dựng,
tôi đã nhờ anh xuất bản 3 tập Quy chuẩn Xây dựng dầy cả hàng ngàn trang bằng
tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Anh đã cho in rất đẹp, rất trang trọng được Bộ
trưởng Ngô Xuân Lộc khen, lúc đó tôi là Thư ký Thường trực Ban soạn thảo Luật
Xây dựng.
 
Chúng tôi thực sự gắn bó với nhau từ khi về TẠP CHÍ NGƯỜI XÂY DỰNG
của TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM. Chúng tôi hợp nhau bởi cùng chung
một ý tưởng, có nhiều đồng cảm, đồng quan điểm. Có nhiều bài tôi viết cũng khá
nhậy cảm cũng khá mạnh mẽ vậy mà anh vẫn cho đăng. Tôi còn nhớ có một bài
của tôi được đăng ở trang đầu và là bài rất nhậy cảm. Có người (người có quyền)
đã nói với anh “Ông Hải cậy là người trong Ban biên tập nên đã tự đưa bài của
mình lên đầu như là bài xã luận”. Nhưng anh đã dũng cảm nói “Không, tôi là
người xếp Mục lục đó”. Nghề biên tập của chúng tôi, không nhất thiết cứ bài của
“ông to” phải xếp lên đầu, mà ngược lại cứ bài nào đề cập đến “vấn đề to” thì để
lên đầu mặc dù tác giả là “ông nhỏ”.
Hơn 20 năm chung sống dưới một mái nhà, về cơ bản là chúng tôi rất hợp
nhau, nói vậy không phải là hợp nhau hoàn toàn, là lúc nào cũng phẳng lặng, bình
yên. Điều quan trọng là chúng tôi tôn trọng nhau, nhường nhịn, rồi mỗi người cùng
tự tìm ra nhược điểm của mình để tự điều chỉnh. Hơn 20 năm ở Tạp chí cũng có
nhiều sóng gió, tôi tự hào là đã giúp anh dẹp yên những cơn sóng gió đó. Anh Hạo,
Trưởng Ban biên tập đã có lời khen tôi là: “Ông Hải có cái tài là biến việc to thành
việc nhỏ, biến việc nhỏ thành việc không có gì”. Vào khoảng 5 năm cuối đời, anh
Chinh bị bệnh kéo dài, tôi cũng tự hào là đã trợ giúp anh trong thời gian đó.
Ở anh Chinh nổi bật lên là con người thẳng thắn, trung thực, chân tình, hết
lòng vì bạn bè vì đồng nghiệp. Tôi có thể nói rất nhiều về anh về những nhận định
này. Trước hết là về tôi, tôi đi Mỹ 3 tháng không làm gì cho Tạp chí mà anh vẫn
trả phụ cấp đầy đủ. Anh Nguyễn Thanh Nguyên, nguyên Thư ký toà soạn từ lúc
ốm đến lúc mất anh đều thăm nom, chăm sóc hết lòng, rồi đến giỗ đầu, giỗ cuối
anh đều tham gia. Anh Trần Đình Hạ tuy đã nghỉ làm việc ở Tạp chí, nhưng khi
anh ấy mất ở thành phố Hồ Chí Minh, trong ấy không ai nắm được lý lịch của anh
Hạ để viết điếu văn, anh Chinh đã giao cho tôi viết Điếu văn cho anh Hạ, kịp thời
gửi vào Nam để Ban tang lễ đọc. Anh Vũ Trường Hạo phải đặt Stent, hoàn cảnh
của anh Hạo cũng khó khăn, anh Chinh đã kêu gọi bạn bè ở trong Nam hỗ trợ anh
Hạo và bản thân anh Chinh cũng hỗ trợ anh Hạo. Mặc dù bản thân đang ốm đau,
nhưng khi nghe tin anh Nguyễn Đăng Sơn ốm rồi mất anh Chinh đều thăm nom rất
tận tình.
Khi anh về nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Người Xây dựng, lúc này rất
nhiều khó khăn, toàn bộ Ban biên tập chuyển sang Tạp chí Nhà thầu và Thị trường
Xây dựng. Vậy mà chỉ trong 1 - 2 năm anh đã xây dựng được một tập thể đoàn kết
vững mạnh, ra được Tạp chí đều đặn và ngày càng có chất lượng. Thật đáng khâm
phục.
 
Thời gian trôi qua đã hơn 20 năm, thành viên Ban biên tập nhiều anh đã ra đi
như các anh Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Đình Hạ, Lê Vũ
Phàm, Nguyễn Đăng Sơn và chúng tôi cũng đã già yếu. Anh Vũ Quốc Chinh cũng
đã có quyết định nghỉ theo nguyện vọng. Vào một ngày đẹp trời, toàn bộ Ban biên
tập chúng tôi vượt qua cầu Chương Dương sang nhà anh để liên hoan chia tay.
Chúng tôi được anh chị tiếp đón rất niềm nở. Anh vẫn rất tỉnh táo, vui vẻ tiếp mọi
người, vậy mà chỉ một tuần sau anh đã ra đi. Đột ngột quá, bất ngờ quá, anh đã để
lại cho chúng tôi niềm thương tiếc vô hạn, nỗi nhớ khôn nuôi. Toàn bộ tình cảm
của Ban biên tập đối với anh đã được tôi thể hiện trong bài Điếu văn tôi viết và
thay mặt Ban tang lễ trịnh trọng đọc tại nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông.
Thay mặt Ban biên tập, tôi viết bài viết ngắn này thay cho nén tâm nhang gửi
tới anh nơi vĩnh hằng, mong anh yên nghỉ ngàn thu.
Bài viết nhân 100 ngày mất của anh Chinh (Anh Chinh mất ngày 11-4- 2021).
Nguyễn Xuân Hải

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể







123456